Life is great

I’m starting with the man in the mirror

ThaoNguyenTY.com, một trang web, diễn đàn giải trí chuyên nghiệp

Chào mừng các bạn đến với website http://ThaoNguyenTY.com

Với mục đích có thêm một sân chơi cho tất cả mọi người và đặc biệt là các bạn trẻ, góp phần hình thành và phát triển cộng đồng cư dân mạng của người Việt thêm phong phú và lành mạnh, trang web http://ThaoNguyenTY.com đã ra đời. Nội dung của trang web sẽ hoàn toàn được tạo nên bởi các thành viên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc bạn có thể đăng tải mọi thứ lên diễn đàn này. Trang web sẽ không ngừng được cập nhật các tính năng, tiện ích mới giúp các bạn sử dụng được dễ dàng và hiệu quả nhất!

Đến với http://ThaoNguyenTY.com, bạn có cơ hội giao lưu, học tập, giải trí, chia sẻ… Bạn sẽ cảm nhận được mình là một thành viên của cộng đồng ảo và sự thú vị của thế giới ảo này mang lại.

Với các chuyên mục, tiện ích, tính năng như: Flash game trực tuyến, xem phim nghe nhạc trực tuyến, các hệ thống ngân hàng, siêu thị ảo,… hy vọng http://ThaoNguyenTY.com sẽ là một địa chỉ bổ ích trong list favorites các trang web hay của các bạn!

Tháng Mười Hai 22, 2007 Posted by | Cuộc sống muôn màu | 3 bình luận

Yêu thời SMS

Một lần tình cờ cùng đồng nghiệp đi công tác Nam Định, Quang quen Ngọc khi cả đoàn ghé qua nhà cô chơi. Sẽ chẳng có gì nếu hôm ấy Quang không… hóc xương cá. Tình huống run rủi trở thành cái cớ để hai người nhắn tin qua lại hỏi thăm nhau mỗi ngày.

Từ đó, cứ lúc vui hay buồn, Ngọc đều nhắn tin chia sẻ cùng Quang. Quang cũng chu đáo và reply bằng những lời động viên, an ủi. Cũng chẳng biết từ bao giờ, Ngọc không thể thiếu những tin nhắn của Quang. Tối nào trước khi đi ngủ, họ cũng nhắn tin cho nhau, thậm chí say sưa đến gần sáng.

Hằng, cô sinh viên năm thứ ba ĐHVH, cũng sở hữu mối tình đẹp qua điện thoại. Nhớ lần thử kết bạn qua tin nhắn tổng đài, Hằng được giới thiệu cho một người. Cô lấy máy nhắn tin chủ động làm quen rồi đâm… nghiện.

Mỗi ngày, Hằng tốn gần chục nghìn nhắn tin cho “người ấy”, nhiều đêm thức đến tận hai giờ sáng với không biết bao nhiêu dòng tin tâm sự. Hằng nóng lòng gặp nhưng vẫn còn ngần ngại.

Chàng đang là sinh viên của một trường quân đội, ít khi được ra ngoài để có thể gặp Hằng. Trường lại không cho phép sử dụng di động, mặc dù vậy, chàng vẫn lén lút nhắn tin. Bạn bè hoài nghi về “ý chung nhân” của Hằng nhưng cô nhất quyết bảo vệ cho tình yêu đẹp.

“Sóng” chưa đủ mạnh

Gần ba tháng tin đi tin lại, cũng có chút “tình trong như đã”, Quang và Ngọc quyết định gặp lại nhau. Lần gặp riêng tư này khiến Ngọc thấy Quang quá khác, không như mình tưởng tượng. Anh nhút nhát và trầm lặng, ngồi cả buổi chẳng nên câu chuyện. Ngọc cứ phải chủ động gợi ý chủ đề, thầm băn khoăn anh chàng ngọt ngào đầy quan tâm chia sẻ trong những tin nhắn kia đâu?

Làm cho một tổ chức phi chính phủ, công việc của Quang quá bận. Chẳng mấy khi anh ở nhà để đưa Ngọc đi chơi hay mua sắm. Phương tiện liên lạc duy nhất của hai người vẫn là chiếc điện thoại. Nhìn bạn bè cuối tuần rủ nhau đi xem phim, nghe nhạc, Ngọc mới hiểu rằng những người đang yêu rất cần được gần gũi bên nhau. Cô quyết định chấm dứt mối tình qua tin nhắn, không một lời từ biệt, vì ai đã nói lời yêu bao giờ.

Dùng dằng mãi Hằng cũng làm một chuyến lên Sơn Tây gặp chàng. Tuy đã quen nhau, nhưng Hằng vẫn mơ hồ về tất cả những gì thuộc về người ấy, từ gia đình, bạn bè đến các mối quan hệ. Thỉnh thoảng, chàng mới tiết lộ vài thông tin về bản thân.

Sự mơ hồ, nghi ngại khiến hai người thường xuyên cãi vã và giận dỗi. Lịch thi cuối năm dồn dập, Hằng không còn thời gian cho những tin nhắn, cô mệt mỏi về mối tình, cảm giác có gì đó thật xa vời, khó nắm bắt.

Tình yêu tan như bong bóng xà phòng để lại trong tâm hồn ít nhiều luyến tiếc, không biết Ngọc và Hằng có hiểu chiếc di động chỉ là một phương tiện, nó không đảm bảo cho hạnh phúc lứa đôi? Tình yêu muốn tồn tại cần có nhiều yếu tố quyết định, một trong số đó là khoảng thời gian gần gũi bên nhau và chia sẻ.

Tháng Mười Hai 16, 2007 Posted by | Cuộc sống muôn màu | Bình luận về bài viết này

Để được yêu mến

Bằng cách thoát ra khỏi cái tôi của mình, bạn sẽ dễ dàng đồng điệu với những mong muốn và nhu cầu của người khác.

Đừng phán xét.

Người ta chỉ cảm thấy thật dễ chịu, tự tin khi tiếp xúc với những người không xét đoán họ. Bằng cách thể hiện sự vị tha và chấp nhận, bạn sẽ thấy mọi người đều mở lòng và mong muốn được gần gũi bạn.

Giữ liên lạc.

Hãy làm cho người khác thấy rằng dù thời gian là vàng ngọc đối với bạn nhưng bạn vẫn cố gắng giữ liên lạc với họ, đôi khi chỉ đơn giản là một tin nhắn qua điện thoại, một email, một lá thư ngắn hoặc một postcard. Thật có ý nghĩa khi bạn tặng một quyển sách bạn yêu thích, một hộp kẹo nhỏ hoặc một món quà gì đó mà người được tặng chưa từng nghĩ họ sẽ mua cho chính mình. Đó còn là sắp xếp thời gian để có một bữa ăn sáng, một bữa ăn trưa nhanh, một buổi cùng nghe nhạc cuối tuần…

Tận tâm.

Chúng ta có thể bỏ mặc bạn bè trong bất kỳ tình huống nào vẫn không vi phạm pháp luật. Nhưng trái tim không cho phép bạn làm thế! Người khác biết rất rõ khi bạn chân thành, tận tâm với họ.

Biết chúc mừng.

Đừng đợi những sự kiện to tát mà hãy chúc mừng ngay những thành tựu đạt được mỗi ngày của những người quanh bạn.

Bày tỏ lòng mình.

Đôi khi chúng ta yêu mến ai đó nhưng lại không biết cách làm cho họ cảm nhận được tình cảm ấy. Có người cảm thấy được yêu mến khi ai đó lắng nghe mình, hoặc cảm thấy mình là một phần trong cuộc sống của người kia hoặc đơn giản chỉ là thường xuyên liên lạc, một bữa ăn, một món quà, một bó hoa…

Cẩn ngôn.

Điều này tưởng như đơn giản nhưng lại không phải thế. Nếu bạn thường lỡ lời, mọi người sẽ không thấy dễ chịu khi ở bên cạnh bạn, thậm chí ngờ vực bạn, xem nhẹ những lời hứa của bạn và đánh giá thấp về bạn.

Đừng khoe khoang.

Con người về cơ bản là loài… ích kỷ. Đừng khuấy động lòng ganh tị nơi người khác bằng cách khoe khoang về những gì mình có được, hãy để mọi người tự nhận thấy điều ấy. Khi khoe khoang bạn cảm thấy thật thỏa mãn nhưng lại đem cảm giác buồn cho người khác, đừng để có bất kỳ một đấu trường nào trong tình bạn. Biết cười với người xung quanh.

Hãy lắng nghe.

Có quá ít người biết lắng nghe nên khi làm được điều ấy bạn sẽ trở thành “thính giả vĩ đại”. Khi bạn lắng nghe, hãy nhìn vào mắt người đối diện, đó chính là dấu hiệu cho thấy bạn đang chú ý và đồng cảm với những gì họ đang nói, nêu ý kiến với sự quan tâm sâu sắc, không xét đoán và không vụ lợi. Hãy phát triển kỹ năng lắng nghe, nó sẽ giúp bạn trở thành một người mà ai cũng muốn gần gũi, giao tiếp.

Tháng Mười Một 30, 2007 Posted by | Cuộc sống muôn màu | Bình luận về bài viết này

Định nghĩa chính mình trong cuộc sống ảo

Mỗi khi kết nối Internet, nhiều người bận rộn cập nhật nội dung cho Yahoo 360, bình luận trên MySpace, chuyển ảnh vào Flickr, đăng nhập Second Life… và tham gia vô số những dịch vụ khác.

Bill Thompson, bình luận viên chương trình Digital Planet của BBC (Anh), đang cố tập hợp lại những thông tin về bản thân mà ông đã đăng rải rác trên các website để biết hình ảnh của ông trên Internet như thế nào.

“Tôi vừa đưa một widget mới (ứng dụng nhỏ của bên thứ ba được tích hợp vào trang web) của dịch vụ lịch 30boxes vào blog của mình. Nó sẽ hiển thị những sự kiện tôi chuẩn bị thực hiện, đồng thời liên kết tới 3 ảnh mới nhất tôi vừa đăng trên trang Flickr.

Mấy tháng gần đây tôi gia nhập Facebook, mạng xã hội đã vượt ra khỏi khuôn viên Đại học Harvard (Mỹ) và trở thành nơi hội tụ của hàng triệu người.

Mỗi ngày, tôi nhận được 2 – 3 thư mời đăng ký dịch vụ mới của bạn bè. Tất nhiên, tôi cũng lưu ảnh, nhạc và video trên nhiều website khác nhau.

Tôi truy cập MySpace dù chỉ với mục đích xem thanh thiếu niên ngày nay sử dụng nó thế nào. Tôi có tài khoản Orkut nhưng hiếm khi ghé thăm, còn trang LiveJournal chưa bao giờ được cập nhật. Hình như tôi đã đăng ký dịch vụ Bebo năm ngoái.

Tôi xuất hiện trong Second Life, trên MSN, Google Chat, Skype và vừa có mặt trong cộng đồng video trực tuyến Joost. Ngoài ra, tôi lập nhiều blog về Liên hoan phim Cambridge, Hội thảo nói ngọng quốc tế, Hội nghệ thuật số….

Trên mỗi website, thông tin về tôi được chia sẻ trong chừng mực nhất định. Nhưng những dịch vụ đó lại được liên kết với nhau và bất cứ ai cũng có thể biết quan điểm của tôi về chính trị, tôn giáo, tín ngưỡng, công nghệ…

Tiết lộ quá nhiều về bản thân là điều không hay, nhất là với những ai chưa thực sự nhận thức được các nguy cơ tiềm ẩn. Một nghiên cứu gần đây của tổ chức NSPCC của Anh cho thấy khoảng hơn nửa số trẻ em được khảo sát đã trải qua những “khoảng khắc không mong đợi” khi tham gia cộng đồng ảo.

Còn tôi trước đây cũng ít khi nói về cuộc sống riêng tư cũng như các mối quan hệ thân cận của mình. Nhưng điều đó giờ đã thay đổi.

Mạng lưới bạn bè trên Facebook cho mọi người thấy tôi quen biết những ai. 30Boxes công khai các kế hoạch còn Twitter cập nhật từng phút về tôi với cả thế giới. Tôi đang dự định thiết lập một kênh video riêng trên Ustream.tv và truyền hình cuộc sống của mình cho tất cả những ai quan tâm.

Tôi đã tìm ra cách mới để khẳng định tôi là Bill Thompson”.

Tháng Mười Một 27, 2007 Posted by | Cuộc sống muôn màu | Bình luận về bài viết này

Bàn chân và đôi giầy

Khi sinh ra, nó cũng như tất cả mọi con người khác. Một đứa bé thánh thiện và trần trụi.

Rồi nó tập đứng, ngã lên ngã xuống, ngã rất nhiều nhưng nó vẫn gượng dậy, gồng mình lên và một ngày, nó đã có thể đứng vững. Đứng vững trên đôi chân của chính mình. Lớn thêm một chút, nó chập chững tập đi. Những bước đi đường đời, nhiều sỏi đá và đầy rẫy chông gai.

Đến một ngày, nó nhìn thấy một đôi giày. Một đôi giày thật đẹp, thật xinh xắn và thật ấm áp.

Đồng hành với đôi giày, nó cảm thấy tự tin hẳn lên. Mỗi bước chân dường như trở nên mạnh mẽ,trở nên hiên ngang – những bước chân của sự vững vàng.

Nhưng đến một ngày, nó cảm thấy bàn chân nhói đau. Nó nhìn lại và chợt nhận ra một điều – đôi giày quá chật so với bàn chân của nó.
Nghiến răng, nó cố tiếp bước nhưng càng đi, cảm giác càng nặng nề, đôi bàn chân càng như thắt chặt và đôi bàn chân đau, bàn chân bầm tím. Đến lúc đó nó chợt hiểu rằng, thì ra đôi giày này không phải dành cho nó.

Và lúc đó dẫu thích thú, dẫu quý mến, dẫu thật sự cần thiết… nhưng khi biết nó không dành cho mình, nó vẫn vui vẻ, gượng cười, tháo bỏ đôi giày, để sang một bên và sẵn sàng tiếp bước.

Không còn giày ở bên nữa… bàn chân sẽ phải tự bước đi bằng chính da thịt của mình… dẫu sẽ là “yếu ớt”, dẫu có là mỏng manh, dẫu có đau đớn nhưng nó sẽ vẫn tiếp bước. Bước trên đôi chân trần của chính mình, chẳng phải nó từng bước đi như thế, như lúc mới sinh đó sao? Quan trọng là nó đã tìm thấy và lựa chọn cho mình một lối đi, một con đường phù hợp… Bàn chân nay đã tìm thấy một con đường cho chính mình. Và nó sẽ lại bước tiếp cùng với biết bao bàn chân khác trên con đường của cuộc đời, con đường dài hun hút, con đừng đẫy rẫy những chông gai…

Thà chấp nhận đau vì sỏi đá hơn là đau vì sự chịu đựng, vì sự gượng ép… Đau chỉ vì muốn có một đôi giày không vừa vặn và không thực sự dành cho mình.

Có những điều chỉ khi mất đi rồi, người ta mới nhận ra là mình từng có nó và lúc đó, người ta mới biết trân trọng nó.

Cái gì đã vỡ là vỡ… thà nhớ lại khi nó tốt đẹp nhất còn hơn là chắp vá lấy được để rồi suốt đời cứ phải thấy những chỗ vỡ…

Tạm biệt một số thứ… một số thứ từng là của mình nhưng không dành trọn cho mình.

Thôi vậy, hãy cứ để nó trôi theo hướng mà nó cần phải đến. Vậy tôi phải nói sao khi có một người nói… tôi đang bước đi nhưng không phải con đường của mình, tôi bước đi bằng đôi chân mình nhưng không phải trong đôi giầy của mình… Thế nào đây?!?

Tháng Mười Một 21, 2007 Posted by | Cuộc sống muôn màu | Bình luận về bài viết này

Điều học từ cuộc sống

Tôi đã học được từ cuộc sống: tôi không thể bắt người khác yêu mến mình, tất cả những điều tôi có thể lảm là cố gắng trở thành một người đáng được yêu mến …

Tôi đã học được từ cuộc sống: tôi có thể đúng khi giận giữ ai đó nhưng không thể chấp nhận bất cứ lý do nào cho việc tôi biến thành một kẻ tàn nhẫn với người khác ….

Tôi đã học được từ cuộc sống: cho dù bạn bè tôi tốt như thế nào cũng sẽ có lúc họ làm tôi bị tổn thương và tôi phải biết tha thứ cho điều đó …

Tôi đã học được từ cuộc sống: trước khi muốn tha thứ cho người khác, tôi phải tập tha thứ cho chínn bản thân mình …

Tôi đã học được từ cuộc sống: khi một người không yêu mến tôi như tôi như tôi mong muốn, không có nghĩa là họ không yêu mến tôi hết lòng…

Tôi đã học được từ cuộc sống: mình phải mất nhiều năm để tạo lòng tin nơi người khác nhưng lại có thể đánh mất nó chỉ trong một giây …

Tôi đã học được từ cuộc sống: tôi phải luôn cẩn trọng vì những lỗi lầm tôi gây ra trong một khoảnh khắc, có thể làm tôi hối hận cả một đời ….

Tháng Mười Một 18, 2007 Posted by | Cuộc sống muôn màu | Bình luận về bài viết này

Tin vào trái tim mình

Hãy yêu thương say đắm và nồng nhiệt. Có thể bạn sẽ bị tổn thương nhưng đó là cách để bạn sống trọn vẹn cuộc sống này….

Mỗi con người là một tiểu vũ trụ, với vô số tế bào ngang với số lượng muôn vì tinh tú trong vũ trụ bao la ngoài kia. Và thật không có gì lạ nhiều khi ta chẳng thể hiểu nổi chính ta. Và lại càng dễ hiểu khi bạn bè không dễ hiểu ta.

Vật lý là môn học bạn say mê nhất, và cũng là môm bạn học giỏi nhất. Với bạn chỉ có điểm 10 hoàn hảo của môn học này mới có thể khiến bạn hài lòng. Nhưng bạn bè hiểu nhầm nỗi buồn của bạn khi nhận được điểm 9 là một sự kiêu ngạo. “Nghĩ gì, điểm 9 nhiều người mơ mà cũng chẳng được!” Nhưng chỉ đơn giản là bạn khó tính với chính mình.

Một đứa bạn thi khối A cho rằng nó chẳng việc gì phải học Sử cho mệt đầu, và giải pháp dễ dàng nhất để tiếp tục được điểm cao là nhìn bài bạn. Bàn tay bạn khum lại che bài kiểm tra của mình, bị nó phê phán là ích kỷ. “Cậu đâu có thiệthại gì, có phải thi Đại Học đâu nào!”. Nhưng đơn giản là vì bạn mong muốn sự công bằng, và bạn không muốn có cảm gíac là mình bị lợi dụng.

Khi bạn bỗng nhận được lá thư làm quen của một cô bạn cùng khối, một cô bạn mà tất cả cảm xúc chân thành đã dồn vào bức thư đầu tiên cô ấy viết gửi cho một cậu bạn trai không quen, đề nghị được làm bạn. Thẳng thắn và chân thành. Nhưng mấy chiến hữu nghịch ngợm đã xé toang ra đọc trước, lấy ra để trêu chọc cô ấy. Vậy mà khi chịu trận lôi đình của bạn, chúng lại trách cứ “tình nghĩa anh em bao năm, sao lại giận bọn tớ chỉ vì một con bé chưa quen biết”. Nhưng bạn tinr ằng mọi tình cảm đều cần được tôn trọng, dù đó là tình cảm của một người mà bạn còn chưa rõ mặt, biết tên.

Cuộc sống là như vậy. Không hẳn là ngọt ngào, không phải toàn những chuyện vui. Chẳng thiếu những phút giây lúc bạn bị hiểu nhầm, bị xa lánh, bị trách cứ. Nhưng lời nói nhọn hoắt có khi khiến bạn nghi ngờ bản thân, thất vọng vì chính mình. Có khi khiến bạn muốn buông xuôi, quẳng bỏ những điều tử tế mà bạn vẫn đang hằng ngày theo đuổi. Bạn tự hỏi liệu mình có sống tử tế không khi những người xung uanh chẳng hiểu cho, chĩa vào bạn những lời nói khiến tâm hồn bạn đau nhói.
Nhưng hãy luôn tin vào trái tim mình, tin rằng bạn đã sinh ra để là một người tử tế, và trước sau mọi người cũng sẽ nhận thấy sự chân thành bên trong bạn…

Tháng Mười Một 18, 2007 Posted by | Cuộc sống muôn màu | Bình luận về bài viết này

Thành phố

Thành phố: Khắc nghiệt, ồn ào, bụi bặm, xăng khói xộc lên, đông đúc, chen lấn. Đồng tiền kiếm ra cũng bạc bẽo…

Thành phố: Sống giữa náo nhiệt và đông vui nhưng từ trong sâu thẳm là sự trống rỗng của cô đơn buồn tủi, là không biết kiếm tìm một ai thân thiết để trải lòng.

Thành phố: Cạm bẫy giống hệt như một chiếc bánh có nhiều màu sặc sỡ và mang hương vị ngọt sắc đầu môi, vì ngọt quá nên mới chết ruồi!

Thành phố: Cái gì cũng đua nhau, bởi vậy nên nghẹt thở, không chen kịp thì lỗi thời, chen kịp thì bở hơi tai còn vươn xa hơn thành…kệch cỡm.

Thành phố: Mẹ phải ở nhà buồn một mình vì đứa con lớn đi xa, đứa thứ hai còn chưa tan công sở.

Thành phố: Vội vàng những cuộc hẹn, vội vàng ánh mắt nhìn nhau, vội vàng câu nói và vội vàng xa nhau để vội vàng lãng quên!

Thành phố: Ôi ta thẫn thờ! Tự hỏi ngoài kia anh đang đi về đâu?! Mẹ đã ăn cơm chưa và ta đang làm gi` khi một mình nơi xa ấy?!

Tháng Mười Một 17, 2007 Posted by | Cuộc sống muôn màu | Bình luận về bài viết này

Bốn ngón tay

Lúc mới sinh ra, George Campbell đã bị mù.

Khi George lên 6, một việc xãy ra làm em không tự giải thích được. Buổi chiều nọ, George đang chơi đùa cùng các bạn, một cậu bé khác đã ném trái banh về phía George. Chợt nhớ ra cậu bé la lên:” Coi chừng! quả banh sắp văng trúng đấy”.

Quả banh đã đập trúng người George – và cuộc sống của George không như trước đây nữa. George không bị đau, nhưng cậu bé thật sự băng khoan. Cậu quyết định hỏi mẹ:” Làm sao Bill biết điều gì sắp xãy ra cho con trước khi chính con nhận biết được điều đó?”.

Mẹ George thở dài, bởi cái giây phút bà e ngại đã đến! Đã đến cái thời khắc đầu tiên mà bà cần nói rõ cho con trai mình biết ” Con bị mù!”.

Rất dịu dàng bà cầm bàn tay của con, vừa nắm từng ngón tay và đếm:” Một – hai – ba – bốn – năm. Các ngón tay này tựa như năm giác quan của con vậy.Ngón tay bé nhỏ này là nghe, ngón tay xinh xắn này là sờ chạm, ngón tay tí hon này là ngửi, còn ngón bé tí này là nếm…”.

Ngần ngừ một lúc, bà tiếp:

“..Còn ngón tay tí xíu này là nhìn. Mỗi giác quan của con như mỗi ngón tay, chúng chuyên chở bức thông điệp lên bộ não con.”

Rồi bà gập ngón tay bà đặt tên ” nhìn “, khép chặt nó vào lòng bàn tay của con,bà nói:” Con ạ! con là một đứa trẻ khác với những đứa khác, vì con chỉ có bốn giác quan, như là chỉ có bốn ngón tay vậy: một – nghe, hai – sờ, ba – ngửi, bốn – nếm. Con không thể sử dụng giác quan nhìn. Bây giờ mẹ muốn chỉ cho con điều này. Hãy đứng lên con nhé “.

George đứng lên. Bà mẹ nhặt trái banh lên bảo:” Bây giờ con hãy đặt bàn tay của con trong tư thế bắt trái banh”.

George mở lòng bàn tay và trong khoảnh khắc cậu cảm nhận được quả banh cứng chạm vào các ngón tay của mình. Cậu bấu chặt quả banh và giơ lên cao.

” Giỏi! giỏi!..” Bà mẹ nói: ” Mẹ muốn con không bao giờ quên điều con vừa làm. Con cũng có thể giơ cao quả banh bằng bốn ngón tay thay vì năm ngón. Con cũng có thể có và giữ được một cuộc sống trọn vẹn và hạnh phúc với chỉ bốn giác quan thay vì năm nếu con bước vào cuộc sống bằng sự nỗ lực thường xuyên!”.

George không bao giờ quên hình ảnh ” bốn ngón tay thay vì năm “. Đối với George đó là biểu tượng của niềm hy vọng. Và hễ cứ mỗi khi nhụt chí vì sự khiếm khuyết của mình. George lại nhớ đến biểu tượng này để động viên mình.

George hiểu ra rằng mẹ cậu đã nói rất đúng. George vẫ có thể tạo được một cuộc sống trọn vẹn và giữ lấy nó chỉ với bốn giác quan mà cậu có được.

Tháng Mười Một 16, 2007 Posted by | Cuộc sống muôn màu | Bình luận về bài viết này

Món quà của tình yêu thương

Đã một năm rồi kể từ khi Susan bị mù vì một chuẩn đoán sai của bác sĩ…
Cô đột ngột bị ném vào thế giới của bóng tối, tức giận, tuyệt vọng mà mặc
cảm. Và tất cả những gì đủ để cô còn bám víu cuộc sống là Mark, bạn trai
cô.
Mark là một sĩ quan quân đội… Anh rất yêu Susan. Đa nhìn thấy
cô tuyệt vọng thế nào, anh quyết định giúp Susan lấy lại được sức mạnh và
sự tự lập. Đầu tiên, anh tìm cho cô một công việc dành cho người khiếm thị.
Nhưng làm sao cô đến chỗ làm việc được đây??? Mark đề nghị đưa cô đến
chỗ làm hàng ngày, dù hai ngươi ở hai đầu thành phố. Tuy nhiên sau đó,
Mark nhận ra đó không phải là giải pháp. Susan sẽ phải tự mình đi xe buýt,
tự đến chỗ làm – đó mới là cách đúng. Nhưng Susan rất nhạy cảm, cô ấy sẽ
phản ứng thế nào?
Đúng như Mark nghĩ, Susan hết sức hốt hoảng khi nghe tới việc
mình phải tự đi xe buýt. “Em bị mù mà” – cô phản ứng bằng giọng cay đắng –
“Làm sao em biết em sẽ đi đến đâu? Anh bỏ rơi em phải không?”.
Mark rất đau lòng khi nghe những lời đó… nhưng anh biết phải
làm gì. Anh hứa sẽ cùng cô đi xe buýt mỗi sáng và mỗi chiều, bao lâu cũng
được, cho đến bao giờ cô quen với việc đi xe buýt.
Trong hai tuần đầu tiên, Mark trong bộ đồng phục quân đội, đi
theo Susan đến nơi làm việc. Anh dạy cô làm sao để sử dụng được các
giác quan khác, nhất là thính giác, để biết mình đang ở đâu và làm sao để
quen với môi trường mới. Anh cũng giúp cô làm quen với những người lái
xe buýt, nhờ họ để mắt đến cô, giữ cho cô một chỗ ngồi hàng ngày…
Cuối cùng, Susan nói cô có thể tự đi được…
Sáng thứ 2, lần đầu tiên họ đi theo hai hướng khác nhau…
Thứ 3, thứ 4, thứ 5… mỗi ngày Susan đều tự đi xe buýt đến chỗ
làm va` đón xe buýt đi về. Susan cảm thấy rất vui vì cô vẫn tự mình làm
được mọi việc.
Thứ 2 của năm tuần sau đó, Susan đón xe buýt đi làm như mọi
khi. Khi cô đóng tiền mua vé tháng cho người lái xe, bỗng anh ta nói: “Tôi
thật ghen tỵ với cô đấy nhé!”
Susan không biết có phải anh ta nói với mình không. Vì xét cho
cùng, ai lại đi ghen với một cô gái ma` đang phải đấu tranh để mà sống
chứ??? Cô hỏi:
– Sao anh lại ghen với tôi?
– Vì cô được quan tâm và bảo vệ… Cô thật là hạnh phúc!
– Tôi được bảo vệ??? Anh nói thế tức là sao?
– Suốt mấy tuần qua, sáng nào tôi cũng thấy một chàng trai mặc đồng phục
quân đội lái xe theo, rồi đứng bên kia đường nhìn cô xuống xe. Anh ta nhìn
theo đến khi cô qua đường an toàn, đi vào nơi cô làm việc và vẫy tay chào
cô rồi mới lái xe đi. Cô quả là một người may mắn!!!
Susan khóc. Tuy cô không nhìn thấy Mark nhưng cô luôn cảm
thấy Mark ở bên cạnh. Cô là người may mắn, vì cô đã nhận được món quà
còn lớn hơn cả ánh sáng của đôi mắt, món quà mà cô không cần phải nhìn
thấy tận mắt để tin… Món quà của Tình yêu có thể mang ánh sáng đến
những nơi nhiều bóng tối nhất

Tháng Mười Một 14, 2007 Posted by | Cuộc sống muôn màu | Bình luận về bài viết này