Life is great

I’m starting with the man in the mirror

Bước chân và những ánh mắt…

Chiều hôm qua thảnh thơi ngồi cafe “Cục gạch” trên vỉa hè Alexandre De Rhodes nhìn đường phố nhộn nhịp người xe qua lại. “Quán” khá đông, khoảng 40 thanh niên – sinh viên ngồi chuyện trò râm ran. Dòng người hối hả cuốn trôi theo nhịp sống của thành phố.

Một bóng người lê bước kéo chiếc xích lô sau lưng, như một hòn đá lặng lẽ bên dòng suối…

Tôi im lặng quan sát ông, một người đàn ông ốm yếu, run rẩy lê từng bước với đôi chân sưng tấy đỏ quấn đầy băng gạc. Mỗi bước chân của ông nặng trĩu như vác cả khối đá lớn trên lưng, ông không đạp xích lô mà kéo lê nó sau lưng mình

Dòng người trên đường phố vẫn tiếp tục cuốn đi, đám thanh niên bên hè phố vẫn hồn nhiên cười nói.Và từng bước chân của ông càng run rẩy hơn…

Ông già bỗng nhiên ngã quỵ trước mặt chúng tôi, chiếc xích lô lật ngang chỏng chơ trên đường…

Mấy chục con người đang vui vẻ cười nói bỗng giật mình im lặng, hướng mắt nhìn ông. Tôi và em trai chạy đến đỡ ông dậy, dìu ông vào ngồi bên lề đường, dựng lại chiếc xích lô…

Mấy chục ánh mắt vẫn lặng lẽ nhìn, không một ai chạy đến giúp

Vô cảm…

Họ lại tiếp tục cười nói như không có chuyện gì xảy ra.

Ông cảm ơn, và tiếp tục lê bước, run rẩy kéo chiếc xích lô trên đường…

Đi được khoảng hơn 20m, ông lại ngã quỵ

Mọi người lại giật mình, im lặng nhìn ông, như thương hại, nhưng cũng chỉ là ánh mắt nhìn thương hại…

Không một bàn tay trợ giúp…

Vô tâm…

Hai anh em tôi đỡ ông ngồi xuống nghỉ, chỉ có chú bé bán vé số và 2 người bán dạo đến giúp đỡ chúng tôi…

Ông đưa cho tôi xem sổ khám bệnh của bệnh viện Bình Dân, họ yêu cầu ông phải phẫu thuật, với giá 18 triệu đồng! Ông nói xin miễn giảm vì hoàn cảnh khó khăn, nhưng bệnh viện chỉ đồng ý giảm 50% cho ông khi có xác nhận của địa phương, một vùng quê nghèo khó ngoại thành Huế. Không có tiền trả chi phí phẫu thuật, thế là bệnh viện cấp cho ông một nắm thuốc bổ và lọ thuốc giảm đau, xem như là hỗ trợ người nghèo!

Tôi định gọi xe ôm đưa ông về, rồi kêu người nhà ông đến lấy chiếc xích lô. Nhưng…

Tại đất Sài Gòn này, ông chỉ một thân một mình, không người thân, không nhà cửa. Nơi ở qua đêm của ông là 1 dãy nhà trọ tồi tàn bên Bình Thạnh, mỗi người đóng 5.000đ để được phát 1 tấm chiếu rách ngả lưng, và đóng thêm 2.000đ nữa để tắm rửa, vệ sinh. Vậy đó… ông không nhớ địa chỉ chỗ trọ, chỉ biết đường đến đấy mà thôi.

Cả ngày nay ông không đạp được cuốc xích lô nào, chân đi còn không vững nữa mà…

Tôi chẳng biết làm gì hơn, giúi vội vào tay ông ổ bánh mì – phần ăn xế của mình- và ít tiền dằn túi

Ông lại lặng lẽ lê bước trên đường, đôi chân ấy sẽ phải kéo chiếc xích lô gần chục cây số nữa về nhà trọ ở sau bến xe Miền Đông…

Trời sụp tối, dòng người xe hối hả cuốn trôi,

Và trên hè phố, đám thanh niên tiếp tục rộn rã nói cười như không có việc gì xảy ra

Vô cảm…

Vô tâm quá…

Ngụm cà phê bỗng mặn đắng trong cổ họng…

Tháng Mười Một 11, 2007 - Posted by | Cuộc sống muôn màu

Chưa có phản hồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: