Life is great

I’m starting with the man in the mirror

Gửi người tôi yêu

Ngày ấy,mình đến với nhau thật nhẹ nhàng,đến nỗi em chưa kịp nhận ra rằng mình quá vội vàng.Từ những ngày đầu quen biết nhau,trong em luôn có dáng vẻ vui tươi,đáng yêu của anh.Rồi em biết anh đã có người yêu,em thoáng buồn,nhưng chỉ em biết thôi.Một ngày,anh nói với em rằng anh và người ấy chia tay nhau,qua những gì anh nói em biết anh đã yêu và cố gắng rất nhiều cho tình yêu của mình.Nhưng,”muốn làm người như người ta muốn khó quá”.Dù biết mình thích anh,nhưng em lại khuyên anh tìm người ấy để mong hàn gắn.Anh cứng đầu thật đấy,vẫn biết mình muốn gì mà ko chịu làm.Anh hỏi em:”mình có thể tìm quên người cũ bằng cách quen người mới ko?”- “ko,được thì ko nói gì,ko được lại tổn thương thêm một người nữa.”Câu hỏi ấy của anh đủ để em hiểu anh yêu người ấy nhiều và khó mà quên được.Vậy mà ko hiểu tại sao em lại chấp nhận đến với anh,có lẽ vì em chưa thực sự yêu.Thế là mình yêu nhau,biết bao kỉ niệm vui buồn với nhau,bạn bè luôn khen hai đứa đẹp đôi.
Rồi em nhận ra mình yêu anh thật nhiều,ko muốn xa anh giây phút nào cả.Những tưởng hạnh phúc ấy là mãi mãi vì những gì anh làm cho em đủ để chứng minh điều đó.Nhưng đời đâu như người ta muốn,một ngày tình cờ nghe anh so sánh em với người ấy.và khi người ấy liên lạc với anh nhiều hơn,em đã nhận ra rồi sẽ có ngày em trả mọi thứ về chỗ cũ.Kể từ đó,em vẫn tin yêu nhưng ko lúc nào lòng em ko lo sợ một ngày mất anh mãi mãi.Cuối cùng ngày ấy cũng đến,anh trầm tư nhiều hơn,rồi anh lạnh lùng với em hơn.Còn em,ko thể hoàn hảo hơn với anh,yêu anh,nhưng em ko làm được gì,thôi thì trả tự do cho anh về bên ấy.Anh giận,như những gì em nghĩ và muốn như vậy,nhưng em thấy lồng ngực mình đau nhói.Em thật ngốc,yếu đuối thế mà muốn làm anh hùng,chỉ vì em muốn thấy anh cười,nụ cười thoải mái,hạnh phúc chứ ko gượng gạo.Em thấy tim mình rộn ràng mỗi khi nhìn thấy anh cười.Rồi anh cũng nói tiếng chia tay,em đau lắm nhưng ko còn lí do gì để khiến anh quay lại với em.Nhưng ít ra em cũng giúp anh hiểu được mình ko thể tìm quên bằng cách đó.Có điều kết quả ấy đến với anh quá chậm,là tại em cả,vì em muốn anh bên em mãi mãi thôi.Em giận mình quá ít kỷ,chỉ biết yêu anh và muốn có anh thôi mà ko nghĩ cảm giác của anh,giá mà em đừng làm thế thì giờ đâu thế này…
Rồi em ra đi,để trốn tránh tất cả,những thứ làm ta đau là những thứ trước đây cho ta hạnh phúc mà.Phải khó khăn lắm em mới đủ mạnh mẽ vượt qua chuỗi ngày vắng anh.Rồi em cũng thoái mái hơn,vẫn nhớ về anh nhưng em ko còn khóc nữa.Thế nhưng khi trở lại nơi xưa,rồi gặp anh,thấy ko nhói tim nữa,tưởng đã ổn,mình lại có thể làm bạn.Vậy mà con tim em lại ko nghe lời,nó lại lỗi nhịp sau khoảng thời gian dài băng giá,để rồi nước mắt trực trào mỗi lần nhìn anh(chỉ có thể nhìn lén thôi),cứ như lâu ngày dồn nén.Phải,có lẽ là bị dồn nén,nước mắt chảy ngược vào lòng mà em ngỡ rằng ko còn khác nữa.Khi yêu,ngta sẽ thấy hạnh phúc khi được gần người mình yêu.Em cũng từng nói,bên anh em rất hạnh phúc,cảm giác yên bình,ấm áp lắm.Nhưng giờ gặp anh lòng em dậy sóng,ko biết vì sao.Em nhận ra rằng thì ra thời gian quá em đã cố dồn nó vào góc khuất trái tim em thôi,chứ thật sự em ko thể nào quên anh.Giờ em mới nhận ra giữa chúng mình luôn có bức tường vô hình ngăn cách khiến mình ko thể đến với nhau nữa.Nhưng vì sao hả anh?

Tháng Mười Một 8, 2007 - Posted by | Tình yêu, tình bạn

Chưa có phản hồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: