Life is great

I’m starting with the man in the mirror

Nước mắt của biển

Anh trai tên Yota, có nghĩa là Đại Dương.Cứng cỏi và mạnh mẽ. Em gái tên Kaoru,Tiểu Yên, một làn khói mỏng…

Bố bỏ đi, mẹ qua đời, anh trai hứa với mẹ sẽ chăm sóc em mà, một cái ngoắc tay nhẹ bỗng mà sau này trở thành mục đích cho những cố gắng không ngừng của anh trai.

Mẹ đâu rồi anh? Mẹ qua đời rồi mà.

Những người đã khuất thì sẽ đến một nơi như thế nào nhỉ? Liệu mình có gặp lại được họ ko?

Ngốc. Không thể nào.

Tại sao? Không biết. Này, đừng có khóc nhè nhé. À, anh dạy cho em cách này mỗi khi em muốn khóc nhé. Là của mẹ dạy cho anh đấy. Chỉ cần đưa tay lên giữ chặt cánh mũi, thấy chưa? Nước mắt dù nhiều tới đâu cũng không thể trào ra được…

Phải nhớ đấy nhé. Như anh đang làm đây này.

Cuộc sống của những đứa trẻ mồ côi cứ thế chảy đi, vẫn căng tràn nhựa cho những nỗ lực không dừng. Anh trai muốn tự mình gây dựng một quán ăn bên bờ biển, như công việc mẹ ngày xưa yêu thích. Em gái sẽ học thật tốt, vào đại học tiếp tục giấc mơ dang dở của anh trai…

Vậy mà ước mơ nhỏ bé của anh trai cũng phải dừng lại, một lần nữa. Quán ăn có cái tên chứa đựng niềm tin của anh trai, Nankuru, rằng “nhất định sẽ có một con đường” biết bao giờ mới có thể trở thành sự thực, một lần nữa?

Tiểu Yên cũng chẳng muốn tiếp tục vào đại học làm gì. Đặt quá nhiều gánh nặng lên đôi vai anh trai bao năm nay, rốt cuộc là để làm gì?

Có thật là nhất định vẫn sẽ luôn có một con đường ở phía trước khi người ta can đảm bước tới?

Anh trai lại tiếp tục làm việc vất vả, quán ăn bên bờ biển hẳn sẽ phải đẹp lắm. Em gái vào đại học. Sắp thành người lớn rồi nhé… Em muốn sống một mình, không muốn sống cạnh anh trai nữa.

Tại sao? Vì em yêu anh.

Ngốc. Cứ đi theo con đường mà em đã chọn. Nhưng không được khóc đấy. Mà nếu em muốn khóc, nhớ cách anh đã dạy không? Đưa tay lên giữ chặt cánh mũi nhé. Vậy là nước mắt dù nhiều tới đâu cũng chẳng thể chảy ra được nữa/ Như anh đang làm đây này…
Tạm biệt em.

Tạm biệt anh trai…

Thư gửi anh trai được viết trong một căn phòng mà từ cửa sổ người ta có thể nhìn thấy biển. Em bây giờ đã là Tiểu Yên 20 tuổi rồi nhé. Anh trai chắc vẫn như Biển vậy, mạnh mẽ lắm. Dù thế nào cũng vẫn là một người quan trọng nhất trong tim em. Bảo vệ em, che chở cho em. Luôn luôn là thế nhé?

Gặp lại. Một trận bão lớn. Anh trai vẫn thế, che chở em như luôn luôn là thế. Để em khẽ nói với anh trai, anh trai nghe nè:

Em yêu anh…

Tại sao?

Vì em biết anh và em không cùng một huyết thống. Em vẫn nhớ mà,vết sẹo trên trán vẫn nhắc em nhớ lần đầu tiên em gặp anh và kể từ lúc đó em chưa bao giờ có thể lãng quên…

…Nên anh à, Em yêu anh.

Đó là lần cuối cùng tôi gặp lại anh trai. Giờ thì tôi đang ngồi trước Biển.

Gió từ biển ùa tới, cuốn bay những giọt nước mắt của tôi. Không rõ người ta có thể gặp lại những người thân yêu nhất của mình ở một nơi xa hơn cả biển không nhỉ? Nụ cười vẫn bừng sáng trên gương mặt con trai rắn rỏi, khiến cho người ta có cảm giác như đang ngẩng đầu nhìn một bầu trời xanh ngập nắng và ở phía xa kia là mặt biển xanh lấp lánh sáng.

“Giữ chặt tay lên cánh mũi, thấy chưa, nước mắt dù nhiều tới đâu cũng chẳng thể chảy ra được mà…”

Nhưng không phải thế đâu anh à. Con người ta khi quá đau buồn, tốt hơn là nên khóc. Khóc thật to trước biển… Anh trai có nghe thấy tiếng khóc của Tiểu Yên không? Lần này em sẽ không làm như anh trai chỉ nữa đâu, không giữ chặt lấy cánh mũi để ngăn cho nước mắt rơi ra nữa đâu….

“Sau này lớn lên Tiểu Yên sẽ làm cô dâu của anh trai nhé?

Không được.

Tại sao?

Ừm… Anh không biết. Nhưng không được đâu…”

Lời tạm biệt lần này sẽ là mãi mãi. Cảm giác sẽ không bao giờ còn được trông thấy anh ấy làm cho nước mắt tôi không ngừng tuôn chảy… Không rõ có phải vì Biển cũng đang khóc cùng tôi không nữa, mặn quá, vị nồng của Biển hôm nay… Rồi bỗng gió đem cái vị xa ngái của Biển trở về, nhắc tôi rằng ở một nơi nào đó vẫn luôn có một vòng tay rắn rỏi và mạnh mẽ đang che chở, bảo vệ cho tôi.

Có phải vì, sự thực là, ở phiá trước luôn có một con đường khi người ta vẫn can đảm bước tới…

(Nguồn: Tạp chí Ichizine)

Tháng Mười 10, 2007 - Posted by | Cuộc sống muôn màu

Chưa có phản hồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: